Hai ngày cuối tuần rồi tôi vần ngôi ở cơ quan mà cẳng muốn về nhà. Một nỗi buồn vô cớ dần xâm chiếm lòng tôi như ngày tôi chợt nhận ra mình đã yêu đã nhớ một người, và từ ngày đó tôi biết buồn là gì!
Phải chăng tôi quá ích kỉ vì người tôi yêu còn phải lo nhiều thứ, còn phải chịu nhiều sức ép hơn cả tôi. đôi khi tôi tự hỏi mình có là gì có vị trí trí nào trong trái tim người không. Những lúc tôi muốn che chở , muốn làm giảm nhẹ sức ép nên đôi vai mỏng manh của người nhưng tại sao người tôi yêu lại quá coi trọng công việc quá như vậy trong khi cái ngữ cảnh này, mọi cố gắng chỉ đem lại lời hứa hẹn mà thôi. Cỏ thể tôi đã sai trong suy nghĩ vì tôi đã hơi vì quá cảm tính chăng. Nhưng tại sao cơ chứ tất cả củng vi tôi yêu người mà thôi.
Một câu nói tưởng là đùa, tưởng như vô tình nhung người ó biết đã làm tôi buồn như thế nào không mà người lại vô tư như vậy. Tôi biết làm gì đây, làm gì để tìm cách quên nỗi buồn này. Tôi mong sao thời gian trôi thật nhanh để lại được trông thấy người, được nghe giọng nói của người, hởi người tôi yêu. Trong cơn say chăng vì nó sẽ làm tôi mệt sẽ tạm thời quên đi nỗi nhớ người?
TÔI YÊU EM
Tôi yêu em đến nay chừng có thể
Ngọn lửa tình chưa hẳn đã tàn phai
Nhưng không để em bận lòng thêm nữa
Hay hồn em phải gợn bóng u hoài
Tôi yêu em âm thầm, không hy vọng
Tôi yêu em âm thầm, không hy vọng
Lúc rụt rè khi hậm hực lòng ghen
Tôi yêu em, yêu chân thành đằm thắm
Cầu cho em yêu tôi như tôi đã yêu em!
Câu cuối được thay đổi theo chủ ý của người viết!
No comments:
Post a Comment